Đầu năm viết linh tinh chuyện lang tang

Đầu năm đầu tháng, viết và kể linh tinh lang tang cho năm mới đỡ rối.

Fan, cáp, chùa

Nghe tin khánh thành cáp treo, làm cái vèo một chuyến lên đỉnh. May là trước ngày mở cửa, may là bà con chưa nhộn nhịp trên ấy.

Cuống lắm. Vì một phần nghe kể, trên ấy sắp nát cả rồi, thương lắm. Rồi đây sẽ chẳng còn gì ngoài một cái bàn thờ, đến để khóc điếu văn cho ký ức núi rừng huy hoàng đã chết.

Xong tự đi, tự thấy, tự bi quan nhưng với cách nhìn hơi khác.

Người ta chưa đến nỗi cạo núi, ủi rừng ủi đá, dọn cho bằng sạch để làm cáp treo cho số đông hưởng thụ cái nhàn nhã. Cũng không ai cấm những đứa khùng tự chọn cái khổ mà cuốc bộ mấy ngày trời cho vài phút chạm cột mốc kim loại. Bạn leo. Người ta vẫn để bạn leo. Vẫn có những con đường ngoằn ngoèo đá dốc, leo lên để rồi lội xuống với hai bên là suối, là cây, là đá và rừng núi hùng vĩ của Hoàng Liên Sơn. Có chăng là hơi nực vì phải tìm kiếm một khung hình không dính sợi cáp treo và đường dây điện, và những nơi dừng chân với bóng dáng của các trạm điện và tháp cáp.

hoang-lien-son-duong-len-dinh-fan

Chụp từ đoạn đường tay vịn

Tôi bực bội nhiều hơn với cái chùa trên đỉnh. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích ngắm nhìn toàn cảnh từ trên đỉnh Fansipan với ít nhất có thể dấu tích xây dựng của con người. (hơi buồn vì ngày lên đỉnh sương mù dày đặc chẳng thấy được hiện trạng xây dựng)

Nhưng, cảnh quan nhân tạo cũng là một loại cảnh quan, và chắc một cơ số người sẽ thích thú với một ngôi chùa trên đỉnh núi mây bay như truyện Kim Dung. Và thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng rất ham thích những công trình độc đáo như chùa Huyền Không, làng Setenil de las Bodegas, …v…v. Mới biết, tôi không phản đối việc xây dựng trên này, tôi lo và phản đối việc xây dựng một công trình thiếu khí chất, chẳng ra cái thần ôn gì. Mới biết, vấn đề là tôi không có chút niềm tin nào là “người ta” sẽ làm ra một thứ chứa tâm trong đó.

chua-huyen-khong-trung-quoc

Chùa Huyền Không – Trung Quốc

 

lang-setenil-de-las-bodegas-tay-ban-nha

Làng Setenil de las Bodegas – Tây Ban Nha

Mà cũng vui. Sao cái đất nước này đi đâu cũng toàn chùa chiền, đền đình; lễ hội cúng bái và sì sụp thánh thần các kiểu? Tưởng tượng tầm chục năm sau, người ta truyền nhau câu chuyện thần núi Fan thiêng lắm, rồi mỗi năm lại có hội phát ấn thần Fan cho bà con lũ lượt trèo cáp lên tranh. Cái chùa này sẽ hòa cùng hàng trăm nghìn đơn vị buôn thần bán thánh hợp pháp khác thu bộn. Thế mà vui.

Rồi chồng chất thêm những câu hỏi, cáp dành cho ai? Chùa dành cho ai? Nó sẽ ảnh hưởng đến người dân nơi đây thế nào? Tại sao người ta lại muốn xây lên? Thôi xin đành để qua 1 bài viết khác.

Và riêng chuyện rác rến, chắc sẽ lại riêng 1 bài nữa.

Văn hóa Lờ

Nghe chuyện không vui ở ngôi trường cũ thân thương của mình; mà ở 2 đầu câu chuyện đều là những con người mình đã kính trọng.

Đau lòng nên chỉ định tìm hiểu câu chuyện đúng sai chứ không định nói đến, nhưng nó lại dẫn đến một việc không thể không tự nhắc nhở mình.

Đó là khi một số người trẻ lẫn không còn trẻ dặn dò nhau và dặn dò mình hãy cứ im lặng, hãy cứ lờ nó đi như chưa hề có cuộc chia ly. Rằng đó là “tốt khoe xấu che”, là cách “bảo vệ danh tiếng nhà trường” được xây dựng cả chục năm.

Tính ra thì một cái danh hão có thể lấp đi vấn đề mạng người. Và không chỉ trong chuyện này, không chỉ là vì cái danh, mạng người vẫn thường được đặt chiếu dưới.

Giáo dục nước ta tốt thật, từ nhà trường ra ngoài xã hội, thật tốt. Chẳng tốt sao, khi làm học trò thì người người điểm cao chót vót đều tất cả các môn, kết thúc công cuộc mài quần thì ẵm học hàm học vị đầy tủ; họ lại còn đầy chí lớn, biết đoàn kết nhau hi sinh những thứ nhỏ nhoi để đạt được thành quả to lớn hơn? Sống trong tập thể như vậy, khác đâu thiên đường?

Từng biết một học giả nhận định văn hóa chúng ta là “Văn hóa Hèn”, tôi thì gọi là “Văn hóa Lờ”, một cái tên lấy từ động từ.

Xa cũng an. Gặp càng mừng

Có những người từng như tri kỷ, gặp gì cũng kể chẳng thiếu chuyện chi. Rồi cũng những người ấy chục năm sau nhìn lại, một cuộc điện thoại cũng khó nhấc lên, vì biết nói gì?

Cũng có những ai từng không là gì, chục năm sau lại sánh bước cùng đi. Cũng chỉ có thể nói là vì duyên số, cứ vui dù biết chăng người đi qua đời tôi sẽ nhớ.

Ừ thì hôm nay chúng ta gặp nhau, cùng học cùng làm, cùng có những nỗi lo và những mục tiêu tương tự. Mỗi ngày chúng ta có những câu chuyện tiếp nối câu chuyện. Ừ thì chúng ta sẽ nói gì với nhau nếu gặp mặt, khi giờ đây đến cái việc tôi làm để kiếm miếng ăn cũng khó giải thích cho bạn hiểu? Vì lúc đó ta biết, ngã chúng ta rẽ đã hướng xa nhau quá rồi.

Còn cặp kè được thì cứ vui, xa rồi thì cũng đừng hờn chi cả. Đơn giản vậy thôi.

Sau này nếu có con gái, có lẽ tên bé sẽ là Hội Vân.

Gieo hạt

Đã từ lâu, tôi không còn tham gia các hoạt động từ thiện.

Mới năm nay, dù không trực tiếp tham gia, tôi vẫn thường ủng hộ việc làm của họ bằng cách này hay cách khác. Âu cũng là gieo hạt tốt cho cánh đồng tương lai.

Chuyện để nói vừa đủ e cũng dài, lại hẹn tiếp bài nữa vậy.

Ấy tính ra là cũng có sẵn chủ đề cho 3 bài🙂

Năm nay

Đời người cũng chỉ vài cái hai chục năm cộng dồn. Đang gần giữa cái thứ hai rồi đó, nhớ chưa?

Ra đi. Nhớ mang về.

Viết thêm tiếng Anh. Nói về công việc, những chuyện giao lưu quốc tế cho quen. Chọn Medium mà xài. Tiếng Việt để bàn, tâm sự chuyện cục bộ nước mình. Viết thường xuyên đó; năm rồi blog rêu mốc sinh thái lắm.

Tăng tốc bình tĩnh heng.

Đi một mình cũng được, lo được cho những người thương thì thân càng mạnh.

Kẻ nghĩ nhiều có hạnh phúc không? Nặng lòng có nhẹ tâm được không?

———————

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2016

Hoài Văn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s