Khi không dùng tiếng Việt

Công việc đều đặn thúc ép phải rặn chữ, cộng thêm sở thích đọc và viết, nên tính ra mình cũng là người có phần khắt khe với chuyện dùng tiếng Việt, đặc biệt là can tâm thù ghét kiểu dùng thịt ba chỉ: hai sợi Việt thì nhất quyết phải lèn giữa ba sợi ngoại chủng khác, chủ yếu là Inh Sờ Lích. Rồi một ngày trời không đẹp lắm, thả bộ đến chỗ làm trong nắng bốc lửa dù không gợi tình, tự thấy rằng tiếng Việt đôi khi cũng nên kìm bớt, bởi vì dùng vô “thấy nó kì”.

1. Việt Nam có may mắn là một dân tộc cần cù, chăm chỉ, hay lam hay làm nên hơi hơi ít thời gian sáng tạo. Chắc vì vậy nên rất nhiều khái niệm, phát kiến được định nghĩa bằng các thứ tiếng khác sẵn rồi, cố chèn cho nó cái chữ Việt vào đọc vô rất ngơ ngơ ngây ngây và rườm rà. “Em có khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm được không?” – “Dạ chắc là không, lâu nay em quen SEO thôi ạ”. Tiễn bạn về miền Âm lịch nhé!

2. Tiếng Việt phong phú nhưng chắc chắn không phải anh Siêu Sịp Đỏ, nên đôi lúc không thể theo kịp dòng suy nghĩ cuồn cuộn nóng hổi thánh kiến mà vẫn bội phần bậy bựa. Thôi thì có gì dùng nấy. “Nghe lời anh, 5 tháng rồi thì cứ việc let it be thôi, rồi mọi người sẽ hiểu mà”. Nghe cũng dịu dàng và supportive lắm chứ!

Ba chỉ cũng ngon lắm chứ!

Ba chỉ cũng ngon lắm chứ!

3. Dùng thuần tiếng Việt khi đang có chút xích mích với ai đó thì chỉ như thêm xăng vào lửa, mà với tình hình giá xăng như hiện nay, thì thiệt hại về tiền của và tình cảm là không để đâu cho xiết. Bạn có thể tưởng tượng ra cái mặt cô bạn gái đang hình sự và bự như thế nào khi nhận được mấy lời vàng vàng như này: “Em xin lỗi, sau này em sẽ cố gắng không làm phiền anh như vậy nữa.” Tối đó củi lửa cẩn thận nha, không là thành phố đầy sao mà nhà anh vẫn sáng nhất đêm nay chứ đùa. Trong trường hợp này, “Sorry :'(” nó nhẹ nhàng và cưng biết chừng nào, có khi mình là người quay ra xin lỗi ngược ấy chứ. Thế là hòa thôi!

4. Tình 4-5 mối vắt vai, nhưng mà iem vẫn nhút nhát khi nói chuyện tình cảm nghiêm túc lắm các bợm ợ! Hít thở muốn xẹp phổi mới dám mở bút/phím (hổng có dám mở miệng nói luôn) gửi qua cho đàng kia dào dạt là Inh Sờ Lích, tiếng Việt thì cứ gọi là dị tay và ngượng cái não vi eo (vl). Cũng từng viết vài bức tâm thư bằng tiếng Việt, bây giờ có dịp lật lại đọc mà thấy câu chữ của mình vi diệu quá, nên kiên định thề rằng chả bao giờ dại như vậy nữa.

Mà nói đi cũng phải nói lại, kẻo kẻ nói mình dại người lại khen mình ngu, “Anh Yêu Em” dẫu sao nó cũng bùi và đầy tính cam kết chung thân hơn là câu “I Love You” mà bạn có thể gửi tặng từ ông bà, cha mẹ cho đến ông hàng xóm mến thương; đồng ý hôn hè?

————————————————————————————————–

Vậy đó, ba chỉ mỡ nhiều thì ngán, nạc nhiều thì hao; lựa đường mà nấu cho ngon miệng.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Hoài Văn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s