Chuyện phiếm lúc trà dư – Lê Dân

Trà dư tửu hậu: lúc mình đang nhàn rỗi, thư thái; ví như khi vừa dùng xong chén trà, ly rượu. Mà thư thái nên nhu cầu giao tiếp để chia sẻ cái thư thái tăng cao đột biến. Chỉ cần được nói thôi, không câu nệ chủ đề.

Bìa sách ''Chuyện phiếm lúc trà dư''

‘’Chuyện phiếm lúc trà dư’’ ghi lại những câu chuyện như thế, những chuyện vô thưởng vô phạt chẳng nhắm vào ai, mà thực ra là nhắm vào tất cả. Mà đây lại là chuyện giữa các văn sĩ nên càng thêm một phần ‘’dễ sợ’’, toàn là lối ‘’nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tà la’’.

Phần một là ‘’Xã hội nó thế’’ tập hợp lại những mẩu báo viết về các vấn nạn xã hội, mà đa phần tập trung vào chuyện hành chính sách nhiễu. Âu cũng là những chuyện xưa nay ‘’nó thế’’, nên chẳng có gì để kể thêm nữa, ai cũng biết cả mà.

Cái tôi thấy hay ở cuốn sách là ở phần hai, ‘’Ảo thuật ngôn từ’’. ‘’Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam’’. Tôi vẫn hay nghĩ là tôi ghét cách diễn đạt của tiếng Việt, vừa dài mà lại vừa không rõ ràng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cái sự ghét đó chỉ bắt đầu từ khi học đại học, khi mà bắt buộc phải dùng những lối diễn đạt trong sáng, một nghĩa; lâu dần quên đi cái thú nói chuyện ‘’đen tối’’, ‘’nói thế này mà phải hiểu thế khác’’.

Chuyện tếu táo rằng có anh đố chúng bạn chép lại đúng y lời anh đọc. Rồi anh ngâm ‘’phu-xướng-phụ-tùy’’ đúng chuẩn Hà Nội. Dĩ nhiên chẳng ai có thể chép đúng cái đáp án quái gở và thông minh, hóm hỉnh mà anh đưa ra:

Phu: – Sướng?

Phụ: – Tùy!

Rồi những câu chuyện bùi ngùi hơn khi khiến ta hồi tưởng lại văn hóa ngôn từ trong dân gian mà nay đã mai một. Bây giờ nào ai còn biết hát đối ngày xuân? Nào ai còn biết lẩy Kiều khi đối thoại? Hoặc chí ít chẳng mấy ai còn ta thán mấy lời trí tuệ của người ở cảnh nhị phòng:

Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả.

Hay lời chữa thẹn thông minh của Hồ Xuân Hương khi bất cẩn trượt té trước mặt các nam nhân:

Giơ tay vói thử trời cao thấp

Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài!

Thú hơn hết và cũng nghiêm trọng hơn cả là chuyện ‘’chửi’’ bằng 72 phép thần thông ngôn từ. Chuyện nhỏ như bà mất gà làm vè chửi phong long từ làng trên xuống xóm dưới, đến chuyện giới trí thức ‘’phê bình lén’’ quan chức bằng điển tích.

Chuyện kể viên tổng đốc khét tiếng ác ôn đi xin đôi câu đối đề lên hòn non bộ cầu kỳ mới làm. Câu đối xin về như sau:

Nam sơn trúc bất tận

Đông hải ba vô cùng

Lời ngợi ca thật hoành tráng. Hòn non bộ như núi phương Nam, trúc mọc vô số; dòng nước thì như biển đông sóng sau đè sóng trước. Nhưng đây cũng là rút từ hai câu Lý Mật vạch tội Tùy Dạng đế:

Quyết Đông hải chi ba, lưu ác bất tận

Khánh Nam sơn chi trúc, thư tội vô cùng.

Đòn ra nhờ điển tích mà được giấu rất kín, kín đến nỗi chữ khắc lên đá hẳn lâu thì quan mới biết, lúc này thì đã muộn.

Mà, theo lời tác giả: ‘’Ngẫm ra cũng thật đáng thương những người chỉ dám dùng vũ khí phê bình mà không dám phê bình bằng vũ khí nhưng lại vẫn cứ hãnh diện ngấm ngầm hay lộ liễu.”

Vẫn còn nhiều chuyện xoay vần con chữ, thể hiện quá trình phát triển (và mai một) văn hóa của xứ ta. Đọc ích hay không thì tùy, nhưng để vui chuyện lúc trà dư tửu hậu thì sách này đúng như tựa, yên tâm mà đọc.

Quy Nhơn,  08 tháng 02 năm 2013

Hoài Văn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s