Lại xuyên đêm Sài Gòn

Đem cho cô em gái món quà quê hẹn từ cả tháng nay, ngồi ăn bữa cơm đêm với tám chuyện vui quá, đến nỗi quay về đến chung cư đã 11h30. Mở ngoặc chú thích: chung cư mình đang tá túc có thói quen đóng cửa vào lúc 11h00, đóng ngoặc.

Quyết định tích tắc: làm 1 chuyến xuyên đêm gần cuối năm 2012.

Vừa quẹo xe là ra đến Hàng Xanh, mình được thấy cảnh đầu tiên xuất hiện trong quãng đời chưa mấy dài của mình. Hai cần cẩu thủy lực to chà bá lửa đang nâng dầm cầu vượt Hàng Xanh lên chân cầu. Hồi giờ mình cứ nghĩ cái chiện này nó phải đơn giản lắm, cần cẩu cẩu lên được thì đặt xuống cái là xong. Ừ thì về nguyên lý là vậy, chứ còn thực tế thì người ta phải canh rất nhiều thứ, dầm cầu rộng 5-6m, dài vài trăm mét, nặng cả trăm tấn, mà lại phải đặt sao cho nó chính xác đến từng cm lên trụ cầu. Đứng trên dầm cầu đang lơ lửng trên không là khoảng 15 kỹ sư, công nhân đang tất bật chạy qua chạy lại, rồi ra hiệu cho anh lái cẩu.

cảnh nâng dầm cầu

nâng dầm cầu vượt

Nhìn cái cảnh xây dựng ấy, mình thấy mảng hi vọng vẫn còn chưa rã lả tả xuống đất.

Mà buồn cái là có nhà đài nào đấy đến quay phim, mà chỉ quay cái ông lùn lùn bụng phệ đứng dưới đất thôi. Chắc lên tv lại cái kiểu: ”dự án này là 1 dự án lớn, vốn rất nhiều tỷ, khởi công từ ngày ông cha đến ngày ông chú, khi hoàn tất vào năm sẽ đến, dự án này sẽ giải quyết được cái nạn kẹt xe đáng lẽ không có nếu như nhiều năm trước người ta chọn xây cầu vượt từ đầu thay vì làm vòng xoay” (ôi nghĩ lại thì cũng mừng). Nói chung là 1 kiểu phát biểu trong bảo tàng di sản phi vật thể. Nếu anh chịu khó lên dầm cầu cùng các kỹ sư công nhân mà hỏi, có khi anh nào đấy lại phun cho: “Đm, đang làm mệt vl mà lên đây hỏi hỏi, xuống đi không lại ngã lệch trục mặt, lát xuống nói chuyện sau”. Nhé, lúc đó lượt xem đài các anh có mà vượt mặt.

Đói đói, xách xe chạy xuống Q.5 định ăn mì.

Bạn sẽ biết bạn sắp đến Q.5 nếu trong số 10 nhà bạn chạy qua có 3 nhà viết, dán chữ Trung ở trước. Xưa nay mình vẫn thấy đây là cái hay của người Hoa. Đi đâu, làm gì thì họ vẫn nhớ cái gốc và dùng cái tiếng của mình. Đến đất nước nào họ cũng lập được 1 cái ”China Town” và gây ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Thay vì sinh sống và hòa nhập, đôi khi đồng nghĩa với hòa tan và mất luôn, thì người Hoa lại kiên trì làm những tộc người khác quen dần với mình, với văn hóa của mình và dần dần thích thú thưởng thức, như đồ ăn chẳng hạn.

Đến nơi rồi lại tự dưng đổi ý, mình quần xe ra khu Phan Xích Long, Q.11 để ăn đồ Hoa. Gọi là đường, chứ thực chất là con hẻm lớn, cụt ở gần cuối đường 3/2. Mình biết chỗ này cũng vào một dịp tình cờ cách đây 2 năm. Ở đây có khoảng 10 nhà bán đồ Hoa sát nhau, đủ món để thỏa mãn những cái bụng khuya. Ở đây không nhộp nhịp, tấp nập; người bán cũng không luôn miệng cái tiếng phim kiếm hiệp, nhưng tính mình vẫn thích yên tĩnh, ít người.

No bụng, mình rảo xe đi qua những đoạn đường chưa biết. Đoạn Ngô Gia Tự giao với Nguyễn Chí Thanh, ÔI MẸ ƠI! Mình đang đi ngon lành thì nghe tiếng mút chuột. Mở ngoặc chú thích: tức là cái tiếng chút chút, chít chít phát ra khi chu mỏ rồi rít hơi, đóng ngoặc.

Rồi, chuyện chẳng lành rồi, im đi tiếp.

”Anh trai, quất hông anh? Đào quán luôn, 17-18 tha hồ lựa” Một gã ma cô ốm nhom chở theo sau ”cô gái” cũng cỡ 17 được 1 thời gian rồi.

Im.

”Anh trai, sạch luôn, có chỗ đàng hoàng, cần đồ nghề em có luôn”

Im.

”Anh trai, … ”

Nghĩ tới một chiêu, làm liền. Mình giãy nảy lên, rồi thét on ỏn: ”Trời ơi trời, cưng nghĩ sao zậy cưng, sao lại mời mọc em quài zậy, em hông có đi đâu!” :))

”Nãy giờ hông nói anh sớm em. Em chắc là thích nằm dưới đúng hông? Anh có luôn, sinh viên luôn!”

ĐỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆT! =)))))))))))))

Cũng may mà thoát được. Nói đến mại dâm, thì thực tình mà nói thì mình không khinh họ. Đó cũng có thể gọi là một cộng đồng, mà cộng đồng nào cũng có thành phần tốt và xấu; hơn nữa trong xã hội bây giờ mình còn biết những người còn thua mại dâm chỗ không nhận tiền công sau mỗi lần hành sự, tức là anh chưa chuyên nghiệp nhưng anh vẫn muốn lấy xác ra mà trục lợi, tình hoặc tiền. Mình cũng không đồng ý hợp thức hóa mại dâm, dù nó có đáp ứng những nhu cầu bản năng. Con khiển được cái bản năng thì mới lấy được chữ người gắn đàng sau chứ? Mà dẫu sao trước mắt cũng nên có biện pháp bảo vệ họ, và mong họ có những biến chuyển để sau này có thể kể câu chuyện cuộc đời mình thoải mái và có chút tự hào.

Mệt, cần ngủ 1 chút. Mình lại phát hiện ra một kiểu địa điểm ngủ bụi khá an toàn ở SG, đó là các cây xăng hoạt động cả đêm. Bạn cứ việc tắt máy, dắt xe len vào giữa mấy chiếc taxi đang đậu (cây xăng về khuya hay là điểm tụ tập của các bác tài, ở đâu có cây là yên tâm ở đó có bác), nằm trên yên xe mà ngủ thôi. Khuyến cáo: sẽ gây tê dại một số bộ phận khi thức dậy.

Thức dậy lại chạy lòng vòng, thành phố đã bắt đầu trang trí cho Giáng Sinh được mấy ngày. Vào rút tiền bên VCB, hết tiền, quay ra thấy chú bảo vệ nào đấy giăng ghế ngủ trong buồng ATM của Đông Á, vừa yên tĩnh vừa có máy lạnh, sướng phết🙂

kiểu ngủ độc đáo

kiểu ngủ vãi sướng của bác bảo vệ

Hai cậu con trai đi trên chiếc xe nổ phành phạch như xuồng cá dừng lại, nhặt lên một chùm dây kim tuyến và quả cầu bạc vứt bên vỉa hè. Bàn tán chuyện gì đó với nhau, cứ nâng lên rồi đặt xuống cái chùm màu bạc óng ánh ấy. Cái chùm ấy chắc là thất bại trang trí của một cửa hàng nào đó, giờ đang là ứng cử viên sáng giá để 2 anh chàng bình bầu và lựa chọn.

Chạy ra ngoài cầu Thủ Thiêm hóng gió, gặp ngay đoàn làm phim đang quay cảnh đua xe. Có cả Johnny Trí Nguyễn đang chỉ đạo nữa. Anh này ngoài đời rất chi phong độ, cao ráo và cơ bắp, mặc đồ thể thao, cái túi bao tử cùng cái loa tay, nhìn khá chất. Đang dừng xe hiếu kỳ thì nghe tiếng loa: ”di chuyển tới giùm đi anh, không dính vô góc máy của em”. Tưởng nói mình, nổ máy xe chuẩn bị đi thì thấy thằng cha thò đầu lên từ bụi cây trên dải phân cách. Tẽn! Vòng vòng 1 lúc nữa, không còn gì đặc biệt, ngoại trừ gió và sương sớm.

1 kiểu ngủ bụi

bên quay phim, bên bờ bụi

Mát lạnh. Thằng bạn đang du học của mình từng nói Sg cũng có những cảnh đẹp không kém trời Tây. Mình thấy nó nói đúng. Tiếc là đêm nay chưa thể có cái máy cơ hoặc cái không gương lật, chỉ có mỗi cái điện thoại 2MP. Hẹn năm sau vậy. Ghé góc cà phê Hàng Xanh, gọi ly sữa rồi bắc ghế ngủ thêm lát chờ trời sáng. Về nhà, viết vội, đăng vội, ngủ vội, chiều đi chơi cho thong thả🙂

cảnh đêm nhìn từ cầu Thủ Thiêm

cảnh đêm nhìn từ cầu Thủ Thiêm (máy ảnh dỏm)

Hoài Văn

Tp.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2012

6 thoughts on “Lại xuyên đêm Sài Gòn

  1. how an underdeveloped country can be so rich on its own merits.
    keen observation. you might want to sketch the shaggy beauty of hcm city.
    Regrettably, i don’t have a chance to discover myself, just as yet.
    the tinge of vulgarity terrifies and saddens me at the same time.
    but the adventurous overtone is appealing
    you re lucky you ‘re a boy, you know🙂

    • First, I don’t like our country to be called ”underdeveloped” (although it probably deserves it🙂 ), ”developing” seems more optimistic.

      Second, there’re so many safer observations you can do; and third, with throughout preparation, you can do anything.

      And, I agree with you, I am lucky with my gender🙂 Respect your luck, too

      • alright, It might sounds a little condescending, but I wanted to emphasize the clear contrast there…
        *scoff* Damn “right” I can do anything with “thorough preparation” such as cycling around the hustle bustle of hcm city and eating at all the street food vendors, when I am cooped up over here…unless you have what’s the thing called again? Ah, the Doraemon ‘s dokodemo door!
        sorry for my bitterness, but seriously, I currently have colossal difficulties in seeing good coming out of belonging to the weaker sex.😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s