Câu chuyện ngắn và chán không đáng viết nên

Miệng ngoác rộng, mắt nhắm tịt, tay chân choãi ra cả 4 hướng.

Cái kiểu ngáp hết sức khoa trương của cô làm cho người ta phải trộm nghĩ đó là sự giả vờ, vờ ngáp để lấy lí do cử động đôi chút; vì một cô trông gian trò chơi trong một khu giải trí rộng lớn vắng khách những ngày trong tuần mà hơi dao động thân mình một chút hẳn đã là một việc không cần thiết lắm chăng?

Đưa tay quệt mắt, cô nhìn ra bên ngoài cái quầy bán vé. Đối diện cái quầy chừng 6m2 cô ngồi là một khối kiến trúc nửa đen nửa vàng được gọi là mê cung. Có lần cô chán quá cũng nhín mấy chục mua vé vào cho biết với thiên hạ. Có mấy hình nộm giả ma bay qua bay lại, có tiếng gào tiếng thét, sàn nhà đôi chỗ rung lắc như ma làm … Ừ thì cũng có sợ đôi chút, nhưng chỉ 1 lần cô chán, không bao giờ vào lại nữa.

Ở trong này cũng có nhiều trò thú lắm, thấy ai chơi xong cũng khen. Mà cô không dám chơi. Gì chứ leo lên cái xe lửa mà nó chạy lộn vòng cả lên, nhỡ rớt thì tan xương. Mà đắt, 1 vé gần cả trăm, nên thôi.

Cô mở máy tính chơi bài. May là mấy người chủ đặt chiếc máy ở đây cho cô làm việc, và dĩ nhiên cô nên tận dụng nó để chơi. Không máy tính, không có đánh bài thì hẳn đời cô phải chán lắm.

Lại ngáp, kiểu ngáp khoa trương đặc trưng để sau đó cô lại được đưa tay quệt mắt.

Vắng chi mà vắng thế!

Phải xung quanh có những đứa trông hàng miệng có duyên 1 tí, cô cũng đỡ buồn. Mấy con mẹ nói chuyện có hậu phải biết! Kể từ lần cả đám tán chuyện với nhau, cái con xe kem phán cái xoẹt: “mặt mày thì đến mà ngồi ế mốc mông trong này thôi!” để cái lũ vịt hùa nhau mà cười, cô thưa qua rồi cạch mặt đám đó luôn.

Ấy là mặt cô dị hình nói thế cũng được, đằng này nó lại giống người rành rành, nên cô tức. Mặt con xe kem có khi lại kém gấp 2 gấp 3 gấp 10 chứ chẳng chơi. “Mặt mày có lấy nhà lồng chợ mà úp còn chưa hết xấu. Tao ngồi mốc thì mày cũng chỉ được cái nhịp đùi mà rung chuông kem nha con!”. Là cô nói thế, thực hư thì khó phân định.

Lại tới! Lần này là lần thứ 3 trong ngày. Cô tự khen mình càng đánh càng tiến bộ nhiều. Cứ thế này thì mục tiêu 1000 ván thắng chắc cũng gần rồi. Cô lấy thế làm mừng.

Mừng hơn nữa là mai cô sẽ được lãnh lương.

Hoài Văn

Tp.HCM, 23 tháng 08 năm 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s