Tết năm nay: chỉ đến 29

28, cùng nhóm tình nguyện “Thiện Tâm” đi xe máy ra ngoài huyện để tặng quà Tết cho những cụ già neo đơn.

Đường làng quê lên xuống lồi lõm, sỏi và đá và bụi đỏ hoe hoe bân bẩn khắp chiếc áo đen. Hít một hơi nồng nồng của cỏ, rơm rạ cháy và mùi gia súc; tay ra sức điều khiển tay lái cho khỏi ngã.

Ở đó, nhà này có thể đang ngêu ngao giải trí với dàn karaoke, thì nhà kế bên trống hoác đến cả cánh cửa ra vào.

Cũng ở đó, có bà cụ bị thời gian và thói bạc bẽo o ép cho quắt cả người, nhưng bà vẫn cười rất tươi mặc cho căn nhà tối tăm ẩm thấp. Ông cụ đầu bạc trắng tự tay cắt tóc cho bà cụ, từng sợi cũng gần bạc được như của ông.  Có cụ nhận quà, còn lo cho các bạn già cùng cảnh: “bà chỉ mấy con qua nhà bà kia, khổ lắm!”. Các ông bà đều đang chuẩn bị đón thêm một cái Tết, không biết nó còn chút ý nghĩa Tết nào đọng lại trong những ngày ấy không?

Tôi không vào nhà các cụ để chứng kiến những cảnh ấy, tôi chỉ nghe kể lại. Tôi luôn đứng ngoài, mải ngắm cây me cổ thụ một gốc 3 – 4 người ôm, con bò gặm cỏ cạnh bờ lạch và đám cây dại, hay màu xanh vừa biếc vừa đen bẩn của một bức tường rong rêu. Lời chào vội, lời chúc rất nhanh nhưng không nặng chút nào, và những lời hứa mà tin rằng tôi khó lòng thực hiện được; những cái ấy, tôi đều sợ và tôi đều tránh.

Chỉ đến 29

Cùng xem “Gặp nhau cuối năm” với cả nhà. Lâu lắm rồi mới có một đêm thế này: cả nhà tức cả ngoại. Vui vì sum vầy, và thấy lạc lõng ở chính nơi đáng lý phải thuộc về, những chỗ cười và những câu bình ấy, nó không thuộc chỗ tôi bây giờ và cả nơi tôi sẽ tới. Một cuộc điện thoại.

Bước ra ngoài như đã tính. Vài bao lì xì trong túi và một vài lời chúc trong đầu, dành cho những con người tôi không biết trước.

Cô lao công mải dọn một đống lớn chậu vỡ, đất và thân hoa cúc vương vãi trên con đường mới mở, chắc là của ai đó lỡ tay và rất tự nhiên không đoái hoài gì tới nữa. Cô vừa dọn vừa lầm bầm, chắc lời lẽ cũng không làm tốt đẹp mấy. Cô có quyền thế lắm chứ, một đêm đáng lẽ ở nhà cùng gia đình và lo mâm cơm cúng thì phải ở đây dọn cái đống ất ơ không dưng ở đâu ra.

Một phong bao lì xì và một lời chúc rất nhanh, tôi vẫn không quen việc nói chuyện với người lạ. Tiếng lầm bầm vẫn ở đó sau lưng tôi, nhưng chắc mọi thứ sẽ tốt hơn bên trong.

Chú xích lô đang chờ được gọi nốt cho những chuyến cuối cùng, thường là để chở các chậu hoa Tết đem cái vui về cho người khác. Chú cười và rất ngạc nhiên, giọng nói rổn rảng: “ủa chớ đoàn thể nào hả cháu?” – “Dạ không ạ!”, tôi đáp và cũng chợt thấy ngạc nhiên, đã từ khi nào chuyện tốt trở thành thứ hàng độc quyền của các tập thể? Hình như cũng từ rất lâu rồi, ít ai dám làm việc tốt trừ khi có sự xuất hiện của một tổ chức nào đó.

Pháo hoa đã nổ trên bầu trời, năm nay pháo sớm quá! Sớm như cái tuổi tác vậy.

Không kịp đến với lũ bạn, đành phải ngồi ghé cái ghế đá bên đường.

“Đẹp quá!” Không phải giọng tôi. Phía sau, một con bé chừng 7 – 8 tuổi cùng đứa em trai đang ngửa cổ xem pháo hoa. Hai đứa theo người mẹ bán mấy loại phong bao lì xì, mấy chuỗi tiền xu nhựa lòe loẹt ra đến đây.

“Cảm ơn chú!” Hơi chạnh lòng cái chữ “chú” một chút🙂 Nhưng không sao, lời cảm ơn của những đứa trẻ lứa này luôn thành thật và ít suy nghĩ nhất.

Một chùm pháo nổ, lóng lánh những hạt nhỏ làm sáng cả 1 vùng.

Khói trắng hạ xuống khép màn. Cuối cùng tôi cũng gặp được lũ bạn, cùng nhau đếm ngược tới khi chính thức bước vào năm con Rồng, cái năm mà tôi sẽ tốt nghiệp. Rồi viếng chùa, chẳng cầu chi cả, chỉ là cầu một chút cảnh xưa.

Và một cú điện thoại khuya, và rất nhiều tin nhắn.

Năm mới.

Hoài Văn

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 01 năm 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s