Tết năm nay: Sài Gòn – Quy Nhơn 630km

4:30 sáng, vali cột chặt trên yên xe, vai vác ba lô, gác thêm cái hộp giấy che cho hai chú mèo con của tôi bên trong; thế là tôi lên đường.

Sáng sớm ở cửa vào Tp.HCM tấp nập hơn tôi nghĩ. Xe chở hàng, xe khách, những chiếc xe máy chạy chợ sớm cồng kềnh, hành khách đón xe về Tết, và những xe container dềnh dàng làm rung cả đất mỗi khi chạy qua. Và bụi, và đinh. Từ khu Thanh Đa ra được đến Suối Tiên, thủng lốp 6 lần, mất 60k và thêm gần 2 tiếng đồng hồ chi cho chuyện vá xe. Có thể tôi sẽ không về được đến nhà trước khi trời tối. Nhưng đã quá háo hức để quay lại.

Giờ thì đã ở khá xa thành phố, nhà cửa dần biến mất, những khu công nghiệp chạy vụt qua, và rồi là rừng. Rừng cao su bạt ngàn không có vẻ u linh thăm thẳm, mà thẳng thớm chạy dài khuất tầm mắt, có thể nhìn thấy hun hút tận sau bên trong, nền nếp và rộng lớn.

Gió thổi thốc qua mát lạnh làm tôi phải chú ý và dừng lại xem tình trạng của hai chú mèo và cho chúng uống ít sữa, xong quấn chúng lại trong vải và tiếp tục.

Muối biển và mùi nồng nồng nước mắm làm cái chuông báo hiệu đã đến địa phận Phan Thiết. Hơn 10:00, tôi sẽ phải về nhà vào ban đêm.

Vừa chạm ranh giới Ninh Thuận thì bánh trước lại thủng phải dừng lại tìm chỗ vá. Đó là nơi tôi gặp 2 cha con người sửa xe đó.

Nhà, hay tả cho đúng hơn là cái lều nhỏ lợp lá, của hai cha con nằm ngay quốc lộ, trước đó vài trăm mét là một trạm xăng và cách sau cũng vài trăm mét có 1 xóm nhỏ khoảng chục căn nhà. 2 con chó đang nằm trên một cái bục đóng bằng ván đã cũ kỹ xồ ra sủa thành tràng rồi chạy ra sau. Trong nhà một thằng bé đầu tóc hoe vàng nằm võng trước ti vi, nghe thứ tiếng méo mó rè rè mà tôi không nghe nổi. Người cha lẳng lặng vác đồ nghề ra vá xe cho tôi.

Lẳng lặng, ông nâng đầu xe lên. Lẳng lặng, ông tháo vỏ. Lẳng lặng, ông bơm hơi vào để xác định vị trí lỗ thủng. Và khi tôi nhỏ ít nước lên máy xe và pô để làm nguội bớt, ông lại lẳng lặng đem 1 chậu nước ra cho tôi. “Chú có vỏ xe không thay cho cháu luôn, nó cũng hư hết rồi” – tôi hỏi, và ông chỉ lắc đầu. Cái im thin thít và bàn tay chậm rãi của ông làm tôi ngờ ngợ. Tôi hơi giật mình khi bỗng thấy thằng bé đã ngồi xổm sau lưng tôi từ lúc nào, chăm chú xem ba nó làm việc.

“Bao nhiêu tiền vậy chú?”. Ông giơ 2 ngón tay lên rồi chỉ vào bánh xe, rồi lại đưa lên 10 ngón tay, có tiếng ú ớ từ trong miệng ông. Ông bị câm. “Dạ, là vá 2 lỗ, 10 ngàn?” – ú ớ và ông gật đầu.

Tôi trả tiền và dắt xe đi. Thằng bé bỗng phát lên một tiếng “ba” và đưa cho người lái xe thứ gì đó tôi không kịp thấy. 2 người lại lẳng lặng đi vào. Tôi tiếp tục hành trình.

Mở ra trước mắt bây giờ là một khoảng trống mênh mông. Một cánh đồng lớn nhưng không nhiều hoa màu, rặt những thứ cây lúp xúp và khô rôm rốp, vàng nhạt cả 1 vùng. Gió bạt cả đầu xe làm tôi phải niễng qua một bên, xe chạy nghiêng một góc với mặt đường.

Một tiếng rền làm tôi quay qua bên phải và thu vào ảnh của biển. Là biển. Ngay sát con đường quốc lộ và cũng cao gần bằng đó. Đá nhấp nhô xung quanh. Sóng biển đập mạnh vào bờ, tung lên cũng phải đến 2 – 3m, rải rào rạt vào gió rất kiểu cách như một đài phun nước cỡ thượng hạng. Nắng quá trưa lóng lánh mặt biển, và lóng lánh cả thứ không khí đầy nước. Nếu tôi thấy được bên dưới mặt đường nhựa có đàn cá bơi nữa, thì ắt tôi đã đoan chắc mình đang chạy trên mặt biển rồi.

Nha Trang buổi xế chiều. Người xe tấp nập chen vào thay cho cả 1 đoạn đường dài vắng vẻ trước đó. Lại thủng lốp. Lần này chắc mẩm là hỏng hẳn cả ruột cả vỏ. Đẩy một đoạn dài mệt ứ mới có chỗ thay. Người trong tiệm sửa xe cứ nhìn tôi chòng chọc. Chột dạ nhìn vào gương, thấy mình như anh kép rằn bị tô hỏng khuôn mặt theo cách lạ kì nhất: đôi mày đã đậm bây giờ lại thêm đen, to thêm và kéo dài che kín cả khoảng hở giữa hai chân mày; bụi bám thành từng đường đen mỏng chạy lung tung, đặc biệt là hai đường đen rỏ từ khóe mắt xuống; và vì tôi dùng khẩu trang cho nên mặt bây giờ bị chia làm hai, với phần trên đen sạm hơn một cách không còn gì lộ liễu bằng.

Con đường Yersin nhà cửa san sát, bỗng dưng lại đổ ào ra bờ biển no gió và sóng ì oạp. Một cây cầu bắc ngang hai mõm đất tạo thành một vũng nhỏ đầy tàu thuyền ăn sâu vào đất thành phố.

Hàng đèn xanh biển lưỡi đao đầu thành phố đã tự bật sáng. Đã 5:30.

Dừng xe tại ngã ba Ninh Hòa không hiểu có cố ý hay không, tôi nom lũ mèo một lần nữa, tranh thủ uống thêm 2 hộp sữa và vài cái bánh lấy sức cho chặng cuối, cũng là khó nhất.

Đèn xe đã hỏng, tôi phải dựa vào đèn đường hoặc bám theo đèn xe khác trong những đoạn thiếu đèn đường hai bên. Cánh đồng Vạn Giã tối om và gió thốc bạt đầu xe khiến cho chuyện bám xe khác càng khó khăn, tôi lúc này cảm thấy hơi sợ, sắp phải vượt qua mấy con đèo liên tiếp tối tăm gấp mấy thế này.

Phía trước có bóng người, quần đỏ đỏ nâu nâu, áo trắng đi bộ lững thững phía trước. Tôi chạy chậm lại đề phòng gây tai nạn. Nhưng tới nơi thì không thấy đâu cả. Để ý bảng hướng dẫn, tôi mới biết mình mới qua cái chỗ mà Tô Hoài đã miêu tả là “đèo Cả ma thiêng”. Một khối lạnh tỏa từ gáy chớp nhoáng đi khắp cơ thể rồi biến mất, để lại một niềm phấn khích, rất phấn khích cùng với không gian tối u. Cảm giác đó, tôi chưa từng thử ma túy, nhưng tôi vẫn muốn so sánh nó với cái đê mê hỗn loạn tôi vẫn được nghe tả.

Biển. Bây giờ lại hết sức đe dọa, thăm thẳm bên dưới, há miệng ầm ầm nhồm nhoàm bất kì thứ gì hiện diện trên bờ đá lởm chởm hoặc kẻ không may rơi xuống. Bên kia con đường đồi núi cao đen lùi lũi che kín một góc, cốt không cho một thứ ánh sáng nào hắt qua được.

Và cái cảnh tượng tôi mong gặp lại cũng đã đến. Giữa vùng biển tối, đội xuồng đêm rải ánh đèn chấm phá lóng lánh như một bộ đầm dạ hội kiêu sa và huyền bí phủ lên cơ thể nóng bỏng của các cô diễn viên Hollywood, dải đuôi mềm của nó kéo dài mãi tận ra xa đúng kiểu đài các cổ xưa. Sóng biển như im ắng hơn, con đường cũng không một bóng xe qua lại ngoại trừ tôi. Dừng xe lại một lát, tôi hít hà hơi muối lành lạnh và nghe từng hạt nước nhỏ đắp lên khắp mặt và hai tay. Một tiếng còi xe vang lên, tôi vội vàng nổ máy và bám theo ánh đèn vừa chạy qua.

Người chạy phía trước như cũng biết được tình trạng của tôi, nháy đèn cốt – pha mấy chập liền, tôi cũng bấm còi ra hiệu, ơn trời là nó lên tiếng. Anh cố ý chạy vừa phải để tôi có thể theo đuôi một cách an toàn. Đến một trạm xăng, anh ra hiệu cho tôi tạt vào. Dưới ánh sáng, anh lôi một bộ đèn dự phòng ra thay giúp. 2 anh em đứng nói chuyện, giới thiệu qua lại một chút rồi lại lên đường. Nhưng chỉ chạy một đoạn là tôi không thấy anh nữa. Theo lời anh nói thì anh sẽ chạy thẳng ra Hà Nội, hi vọng anh đã đến nơi bình an.

Chợt tôi thấy một hình ảnh bừng sáng. Bên kia con đèo, một đường đốm sáng vàng cong cong kéo dài. Đó là cầu Thị Nại. Tôi sắp về đến nhà.

Lại một khoảng tối, đường đèo quanh co, một chút ánh sáng hiếm hoi rồi cũng tắt, lại một đoạn quanh co tối tăm.

Và …

Một bóng đèn,

Rồi hai,

Rồi ba,

Một hàng đèn.

Vẫn là đây, nơi tôi thỉnh thoảng lên để ngắm toàn cảnh thành phố. Bây giờ thành phố tôi đã quá nửa giấc ngủ với ánh sáng lốm đốm yên ả, xa xa là bờ biển, là đầm, là cây cầu dài mảnh khảnh vắt ngang.

Tắt máy xe, tôi thả dốc vù vù. Gió không còn đe dọa hất ngang đầu xe và mang cái lạnh khiến tôi e dè cho sức khỏe của lũ mèo nữa mà nhẹ nhàng lượn mát quanh mặt và đầu tóc.

Là bến xe,

Đường Nguyễn Thái Học,

Đường Trần Hưng Đạo,

Một con hẻm nhỏ,

Và nhà tôi.

Gần 12 giờ đêm, tiếng chó sủa âu ấu đón kẻ xa nhà trở về.

Hoài Văn

Quy Nhơn, 28 tháng 01 năm 2012

10 thoughts on “Tết năm nay: Sài Gòn – Quy Nhơn 630km

  1. Cái đoạn phía trước có bóng người quần đỏ đỏ nâu nâu áo trắng ấy. Thú vị thế mà sao k tả thêm? ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s