Làng Hòa Bình

Hòa Bình thường gắn liền với “không chiến tranh”.

Nơi tôi đến hôm nay, cũng mang tên “Hòa Bình”.

Nơi đó có những em nhỏ mắc chứng xương thủy tinh. Mỗi va chạm nhỏ đối với các em cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Tôi cũng không nghĩ là các em có thể vận động bình thường như những em nhỏ khác. Các em không thể rượt đuổi nhau, tự nhiên thả bộ dọc phố, la cà cùng bạn bè ở những hàng quán.

Những việc mà chúng ta từ lâu đã thấy bình thường.

Các em mắc dị hình khiến diện mạo không bình thường, và … tôi phải thừa nhận … khiến tôi không khỏi giật mình xen thêm sợ hãi khi lần đầu gặp.  Em đâu thản nhiên dạo phố, ngó nghiêng nhìn người qua kẻ lại. “Nó” cũng khiến em đâu thể ngêu nghao 1 vài câu hát ưa thích mỗi khi buồn miệng; nghe hiểu âm thanh làm hiệu của các em cũng đã cực nhọc rồi. Việc hét thật to cho hả cơn tức, tôi ngờ rằng các em cũng khó làm được.

Những việc đó, hầu hết chúng ta đều cảm thấy rất bình thường.

Và có những em li bì trên giường bệnh trắng toát khiến tôi phải nghi ngại cho sự sống của các em. Liệu em có biết việc gì đang diễn ra bên cuộc sống các em? Và cuộc sống đó có tròn vẹn 10 năm? 5 năm? 1 năm? 1 tháng? Hay là …

Tôi thấy buồn cười khi nghĩ về mình, rỗi hơi lâu lâu tư lự về ý nghĩa cuộc sống. Nhìn đi! Và còn ngạo nghễ cất giọng hỏi: “ý nghĩ cuộc sống của tôi là gì?” hay không?!

Thấy đó những cặp mắt lảng tránh, kì thị. Và cũng thấy đó những ánh nhìn nghi kỵ, ngờ vực, lạnh lùng đáp lại. Sự ngờ vực, tựa như một cách khẳng định: “người đến rồi đi, rốt cuộc cũng chỉ là một hai khắc nổi dậy của lòng thương người ít ỏi”.

Nơi đó tên là “Hòa Bình”, lại khiến tôi cảm giác được sự tồn tại của nhiều cuộc chiến.

Nhưng “Hòa Bình”, tôi cũng thấy nó ở đó …

Trong những tiếng nô đùa …

Trong những âm thanh méo mó …

Trong những nét bút nguệch ngoạc …

Trong tiếng nổ vỡ của những quả bong bóng, và tiếng nảy rất nhẹ khẽ của những quả còn lại …

Trong … cuộc đua xe lăn mạnh bạo nhất tôi từng thấy … Tôi nghĩ đua xe lăn chỉ là 1 cảnh hài hước trong một bộ phim do Adam Sandler đóng, nhưng xem ra đây là giải thể thao thường kỳ của những em ở đây. Vì … nó là 1 trong số ít những lựa chọn thể thao và giải trí của các em.

Trong lời nói không tròn vành đòi tôi giật ngược xe lăn của em và đẩy đi trong tư thế ngược ngạo ấy …

Em cười, khoái ý lắm.

Tiếng cười đó, “Hòa Bình” rõ nhất ở tiếng cười đó … Tiếng cười …

Hoài Văn

Làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, Tp.HCM

ngày 29 tháng 05 năm 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s