Quyền lực đích thực (the Art of Power) – Thích Nhất Hạnh C.7 + 8

Lưu ý: đây chỉ là những gì tôi tóm lược sau khi đọc cuốn Quyền lực đích thực (bản dịch tiếng Việt của the Art of Power), một cuốn sách đậm triết lý đạo Phật.

Xem: chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5, chương 6, chương 9


Bảy: có mặt

Chỉ khi nào thấy được vẻ đẹp trong ta, ta mới có thể thấy được vẻ đẹp của người thương và những người xung quanh.

Nhưng làm sao ta có thể làm vậy được, nếu như lúc nào cũng suy tư về các dự án, các kế hoạch tương lai hoặc những đổ vỡ trong quá khứ?

Đầu tiên, cần phải biết “trở về nhà”, tức là trở về tự thân. Hãy biết an trú trong hiện tại, trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong yên lặng và tĩnh tại, trong mỗi cử động và cả mỗi sự bất động của bản thân. Đừng để dự định tương lai làm bạn lo lắng, đừng để những sự việc quá khứ bó buộc bạn.

Khi bạn “trở về nha”, cố gắng để sự hiện diện của bạn là sự hiện diện 100%, sự hiện diện với sức mạnh của chánh niệm. Bạn cảm nhận được sự hiện diện của mình trong môi trường, trong thế giới. Bạn đang ngồi đọc sách và bạn biết rằng mình đang đọc sách, con ngươi của mình đang dõi theo từng dòng chữ, não bộ của mình đang ghi lại thông tin từ những dòng chữ đó.

Cần phải làm như vậy, bởi chúng ta thường “vắng mặt” ở hiện tại nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Chúng ta ăn cơm, nhưng lại để các dự án chiếm trọn tâm trí, nên chúng ta không thể ý thức hoàn toàn là chúng ta đang ăn. Cũng như vậy, bạn đang ở cạnh người thương của mình, nhưng lại như không ở cạnh họ, bởi tâm trí của bạn đang còn ở nơi đâu, đang mải miết chạy theo những mục tiêu nào đó.

Cần phải có mặt thực sự.

Sự có mặt của bạn sẽ đem đến cho người thương những hạnh phúc vô bờ. Bạn đến bên con trai và cho cậu bé biết: “cha đang có mặt ở đây cho con!”. Đó là món quà vô giá không gì mua được. Và chỉ khi ý thức được chính mình, ta mới có thể ý thức được sự hiện diện của những người thương quanh mình. Bạn đến bên người yêu, và bạn nói: “em ơi, anh cảm thấy có em bên cạnh, anh rất hạnh phúc!”.

Ý thức được mình, ý thức được những người quanh mình, ta mới có thể ý thức được hết những niềm đau nỗi khổ của mình và của người, và có thể chăm sóc, hóa giải nó. Đó là lúc ta có thể hiểu được: “em ơi, anh ở đây, và anh hiểu những nổi đau khổ của em, chúng ta hãy cùng chăm sóc nó!”.

Khi tự thân đã trở về với hiện tại, bạn nên khuyến khích những người thân cùng thực tập giống bạn. Và sau đó mở rộng ra với người quen, với khách hàng ..v..v Sự hiện diện đích thực sẽ mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, nhờ sự tương tức mà nó sẽ được nhân lên gấp bội. Vì chúng ta thấu hiểu nhau, chúng ta cảm thấy nhau, chúng ta sẽ không vô tình làm thương tổn nhau mà sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho nhau và cho bản thân.

Hiện diện trong hiện tại 100% không có nghĩa là không lo lắng cho tương lai và không nghĩ về quá khứ. Quá khứ là hệ chiếu để ta quán chiếu hiện tại, và tương lai là mục tiêu để ta định hướng hiện tại. Nhưng ta cần biết phải làm tốt, rất tốt “mình trong hiện tại” để tương lai được tốt đẹp và phát triển hơn là quá khứ.

Tám: chăm sóc những yếu tố phi-doanh-thương

Không có vật gì có thể tồn tại một mình.

Phải tồn tại do trái tồn tại. Bên trái không tồn tại thì mặc nhiên sẽ không có khái niệm bên phải.

Một bông hoa không hình thành nếu không có nước, có nắng, có đất … Bông hoa được hình thành bởi những yếu tốt phi-bông-hoa. Nếu không có nước, không nắng, không đất … sẽ không có bông hoa, nên ta cần phải chăm sóc các yếu tố phi-bông-hoa.

Một doanh nghiệp cũng như vậy.

Muốn một doanh nghiệp được tốt đẹp, cần phải chăm sóc tất cả những yếu tố làm nên doanh nghiệp đó, và cả những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp: bản thân ta, gia đình ta, những nhân viên khá, đối thủ của ta, và cả môi trường, cả cộng đồng …

Có thể bạn cho rằng tại sao lại cần “dễ thương” với cả đối thủ, cần phải quan tâm tới môi trường?

Sẽ như thế nào nếu bạn và đối thủ ngầm phá hoại nhau, bôi xấu lẫn nhau, có dùng thủ đoạn để hạ bệ nhau? Oán hận và oán hận sẽ làm yếu ớt cả hai doanh nghiệp, và đơn giản là cả 2 luôn luôn ở trong tâm thế căng thẳng, không thoải mái và không hạnh phúc.

Chúng ta nên bảo vệ môi trường, vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ những yếu tố phi-con-người, cũng chính là bảo vệ các yếu tố con-người, là bảo vệ ta. Chạy theo lợi nhuận, tàn hại sinh linh, rồi sẽ đến lúc chúng ta ăn năn và đau khổ, áy náy trong lương tâm; như vậy có hạnh phúc?

Cần biết an trú trong hiện tại, biết trân quý bản thân và biết rõ hơn nữa, công việc không phải là thứ trói buộc chúng ta phải làm việc.

Một người nông dân sẽ không thể hạnh phúc nếu sở hữu 1 con bò và lo sợ nó bị mất. Một doanh nhân không thể hạnh phúc nếu có một doanh nghiệp và luôn lo lắng nó sẽ phá sản. Cần nhận thức được rằng bản thân mới quan trọng, còn con bò hay doanh nghiệp là những vật ngoài, cần phải sống hạnh phúc được cho dù không có chúng.

Làm bài thơ không phải là lúc nào cũng nghĩ về bài thơ. Tạm gác bài thơ qua, và chăm chú vào những công việc đang làm, như tưới rau chẳng hạn. Hãy để 100% bạn cảm nhận được công việc tưới rau, để cho bạn có nhiều trải nghiệm nhất trong mỗi giây mỗi phút, thì khi làm thơ, tự khắc bài thơ sẽ hay vì có nhiều chất liệu.

Bạn không cần phải cố gắng để là ai trong tương lai, hãy là một bạn-tốt-nhất trong hiện tại.

Xem: chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5, chương 6, chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s