Sống để làm gì? Sống để làm gì?
Vạn vật: có rồi mất đi
Người bảo:
Sống vì mẹ cha, sống cho hạnh phúc
Của chị, anh, của bạn, của em, của con cháu ta.
Nhưng không khởi sinh,
Không có chị, anh, bạn, em và con cháu.
Trách nhiệm đâu ra cho hạnh phúc?
Sống để làm gì?
Người bảo:
Sống và hưởng thụ,
Cỏ cây hoa lá và muôn loài,
Món ăn ngon, cảnh vật đẹp và cơn gió chiều hoàng hôn.
Nhưng không khởi sinh,
Sẽ không sinh hưởng thụ.
Cỏ hoa vẫn đẹp, muôn loài sống
Vẫn chảy vẫn trôi và kí ức sẽ mất đi cùng tia nắng tắt.
Một màu đen cuối đường!
Sống để làm gì?
Lại nói:
Để phấn đấu, để lưu danh muôn thuở
Khẳng định tôi, vượt lên lịch sử
Để tên này là tên của thời gian.
Tôi bảo sóng cũng là nước
Cao, thấp; dữ dội, nhẹ nhàng
Chỉ là nước.
Đời người như sóng. Cao, thấp do nhân định; vốn vô phân biệt.
Sống để làm gì?
Sống để làm gì? Sống để làm gì?
Vạn vật vô thường,
Có rồi mất đi.
Hoài Văn,
Tp.HCM ngày 11 tháng 04 năm 2011
Đã khởi sinh,
Có cha mẹ, anh em, có bạn bè, tri kỉ
Không gắn bó, chẳng quan tâm
Từ vô cảm cũng dễ hoá vô thường
Tại khởi sinh,
Đã cho thấy đất trời, cây cỏ
Đã cho hưởng, cho yêu ánh tắt lúc hoàng hôn
Không yêu, chả hưởng
Trót vì cái vô thường mà sinh vô tâm
Vốn dĩ khởi sinh
Sinh kiêu hùng, sinh vất vưởng
Giá có ví con sóng thấp cao chi cũng là nước
Nhưng có con tới bờ, con còn lao đao bất định
Vô phương hướng lại đổ cho vô thường
Vạn thứ hữu sinh, lại có luân luân hồi hồi
Đa đoan mà không tận hưởng
Sầu não mà lỡ quên đời
Tâm niệm vạn thứ vô thường, nên nỗi chỉ tầm thường mà tồn tại
Hỏi có đáng ko?
hay hay, ko ngờ Pu Pụ Pẫm ứng đối nhanh vậy :)) Nhìn mặt trơn láng mà não nhiều nếp nhăn ra phết 😀
“luân luân hồi hồi” chỉ là tương đối, bởi có những thứ sẽ không còn tồn tại nữa mà chuyển hóa dưới hình hài khác, cho nên đối với một đối tượng sẽ luôn có điểm bắt đầu và kết thúc.
“Vô cảm hóa vô thường” thì t nghĩ là m ko hiểu rõ nghĩa từ “vô thường”.
Với lại bài này viết ko phải xúi người ta đi tự tử, mà để suy nghĩ chơi thôi. Túm lại “sống để làm gì” nếu vẫn biết mình về 0?
Cuối tuần lạc bước vô đây, muốn bước ra một góc nào đó để có thể bao quát hết căn phòng, nhưng tìm hoài hok thấy, đành đứng tại nơi góc này để say something với chủ nhân của nó… Cũng khó diễn tả cảm giác hiện tại thành lời quá… chỉ thấy như đã gặp tri kỉ vậy, sâu sắc, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ sâu thẳm bên trong 🙂 Sẽ còn ghé lại căn phòng nhỏ này, hi vọng mỗi lần lạc bước lại, sẽ thấy chủ nhân căn phòng khác chủ nhân của nó ngày hôm qua ^^
cảm ơn người bạn vô danh vô tình lạc bước đọc bài Vô thường 🙂 thông báo mới nhất: chủ của nó đã khác rất nhiều so với ngày viết bài này rồi 😀