Quyền lực đích thực (the Art of Power) – Thích Nhất Hạnh C.6

Lưu ý: đây chỉ là những gì tôi tóm lược sau khi đọc cuốn Quyền lực đích thực (bản dịch tiếng Việt của the Art of Power), một cuốn sách đậm triết lý đạo Phật.

Xem: chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 7+8


Sáu: tình thương không biên giới

Một đau khổ và ngộ nhận lớn nhất của đời người đó là không tin rằng ta có sẵn trong thân cả chân, thiện và mỹ. Ta có xu hướng đi tìm điều đó ở những người ta thương, hoặc cố gắng đi tìm chân, thiện, mỹ ở một ai đó. Ta thấy người này hiền. Ta thấy người này đẹp. Ta đem lòng thương. Nhưng tri giác có thể sai lầm. Một khi ta ngộ ra họ không có được chân, thiện, mỹ mà ta cầu, ta thường sẽ tìm kiếm người khác có tròn đầy cả 3 đức đó.

Vì mơ ước có được chân, thiện, mỹ mà ta cũng có thể sẽ cố gắng chứng tỏ là ta có chân, thiện, mỹ, dù chỉ ở bề ngoài. Trong thâm tâm, ta vẫn nghĩ là ta không thực sự thánh thiện, thực sự đẹp đẽ, cho nên ta tìm cách “cải thiện” bề ngoài của ta bằng mỹ phẩm, y phục, ăn kiêng hay giải phẫu thẩm mỹ. Rồi ta học hỏi nghiên cứu này nọ, hoặc làm những việc khác thường để được tiếng là một người có uy tín, có hiểu biết rộng. Thế nhưng, tự đáy lòng, ta cảm thấy ta chẳng có gì thánh thiện, đẹp đẽ. Ta lại càng cố chứng tỏ với mọi người điều ngược lại.

Cuộc đời con người vì thế trầm luân bởi những cuộc kiếm tìm và sự lừa dối. Chúng ta đi tìm thấy nhau và cũng lại lừa dối lẫn nhau.

Bụt dạy rằng trong mỗi chúng ta đều có sẵn bản thiện nhưng ta khó chấp nhận sự thật ấy nếu trong gia đình hay ở chỗ làm ta phải chứng kiến những điều trái tai gai mắt. Ta sợ mình không được thừa nhận. Ta không dám là chính mình. Và khi không được thừa nhận, ta sẽ đau khổ. Đây là lý do khiến cho ta trở thành một cái gì khác.

Một bông hoa không có nỗi sợ ấy. Nó cùng vươn lên với những bông hoa khác: tím, vàng, đơn, kép … nhưng bông hoa ấy không bao giờ có ý định bắt chước những bông hoa khác.Bạn không cần phải được những người khác thừa nhận. Bạn cần chấp nhận chính mình. Là hoa sen hãy cứ đẹp như hoa sen, đừng cố đẹp giống hoa mai.

Con sóng thấy mình thua kém nên cố vươn cao hơn những con sóng khác. Thế nhưng chúng sẽ không bao giờ có ý định ganh đua nhau, nếu chúng ngộ ra rằng tất cả đều là nước. Nước thì vô phân biệt.

Khi có tâm vô phân biệt (xả) ta sẽ hiểu mọi vật đều do mọi sự, mọi vật khác tạo thành thì ta sẽ ngưng đi tìm một con người hoàn hảo. Từ tâm vô phân biệt, ta có thể phát triển tình thương cho mọi loài, chứ không chỉ cho riêng một người. Tình yêu này, đạo Phật gọi là Từ Bi Vô Lượng. Từ Bi Vô Lượng là nguồn năng lượng không bờ bến, giúp ta chuyển tình yêu thương hạn hẹp thành tình yêu thương không biên giới.

Bụt nói tới 4 yếu tố của tình yêu chân thật: Từ (maitri) khả năng hiến tặng niềm vui; Bi (karuna) khả năng làm vơi nỗi khổ; Hỷ (mudita) khả năng hoan hỷ mỗi ngày; Xả (upeksha) khả năng không kỳ thị, không phân biệt.

Chúng ta không cần đi tìm bậc minh sư để dạy cách hạnh phúc. Bởi bậc minh sư thực sẽ là người có khả năng chỉ ta trở về nương tựa bậc minh sư trong ta. Ngay từ đầu chúng ta nên trú trong tự thân để tìm kiếm chân, thiện, mỹ. Khi ta nhìn thấy điều đó ở ta, ta sẽ nhận diện những đức tính ấy trong người khác.

Ý thức rằng những gì mà ta đang tìm kiếm đã có sẵn trong ta, đó là một ngộ giác rất lớn. Nhờ vậy mà đau khổ sẽ chấm dứt và ta sẽ được hạnh phúc.

Xem: chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5, chương 7+8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s