Quyền lực đích thực (the Art of Power) – Thích Nhất Hạnh C.4

Lưu ý: đây chỉ là những gì tôi tóm lược sau khi đọc cuốn Quyền lực đích thực (bản dịch tiếng Việt của the Art of Power), một cuốn sách đậm triết lý đạo Phật.

Xem: chương 1chương 2chương 3chương 5chương 6chương 7+8; chương 9


Bốn: đạt được những gì ta thực sự mong muốn

Ước muốn là động lực thúc đẩy đằng sau ý nghĩ (ý), lời nói (khẩu), và hành động (thân). Ước muốn quyết định tất cả. Ai ai cũng có một mục đích quan trọng cho đời mình. Ta muốn thành tựu một việc gì đó. Ta cảm thấy trong ta có một nguồn năng lượng mãnh liệt. Ta muốn thực sự sống trọn vẹn.

Ta thực hiện những điều ấy bằng nhiều cách. Có nhiều người sẵn sàng hy sinh cho một lý tưởng. Cũng có người mà động lực thúc đẩy không mấy tốt lành. Họ sống chỉ để tạo tiền của, danh vọng, ảnh hương và để được thừa nhận. Cũng có người chỉ mong muốn trả thù những người mà họ tin là đã làm họ khổ. Những người ấy khước từ hạnh phúc, bởi nếu động lực là trả thù, là chạy theo danh tiếng, vinh quang và quyền năng, thì ta sẽ vô cùng đau khổ.

Cho nên tất cả chúng ta phải nhìn sâu vào những ước muốn của mình để xem động lực đích thực của ước muốn là gì? Ta biết rằng kinh doanh là để làm ra tiền, nhưng ta phải hiểu hậu quả của đồng tiền làm ra. Đồng tiền có thể dùng để đem lại an vui trong đời sống, nhưng với đồng tiền, ta cũng có thể hủy diệt sự sống.

Ta cũng có thể tự dối mình khi cho rằng tiền tài, danh vọng và quyền lực chỉ là phương tiện giúp tạo hạnh phúc, công ăn việc làm và bảo vệ môi trường. Lòng tự ái và ý thức trách nhiệm đánh lạc hướng chúng ta. Ta phải rất thành thực và thực tập sâu sắc để khám phá bản chất của những ước muốn và động lực trong ta. Cần phân biệt giữa thỏa mãn ham thích và hạnh phúc chân thực. Hạnh phúc có nhiều hình tướng nhưng hạnh phúc chân thực không đến từ những tham dục là danh vọng, sắc dục, quyền hành và tiền tài.

Bụt lấy hình ảnh một con chó chạy theo một khúc xương khô. Nó cạp lấy khúc xương mà nhai, mà gặm. Con chó không được chút gì bổ béo, nhưng cứ ôm lấy khúc xương. Chúng ta cũng hành xử như vậy. Tham dục không bao giờ đem lại hạnh phúc nhưng ta vẫn cứ theo đuổi.

Ta thèm khát vì ta không biết rõ chân tướng đối tượng của sự thèm khát. Đừng khinh bỉ tiền tài, sắc dục, quyền hành và danh vọng. Chỉ cần nhìn sâu để thấy rõ chạy theo những thứ đó thì sẽ không bao giờ thỏa mãn và hứng chịu vô vàn khổ đau. Thèm khát cũng giống như nước mặn: càng uống càng khát. Ta chạy theo tiền tài, tin rằng khi có tiền ta mới hạnh phúc. Nhưng khi đã có đồng tiền trong tay, ta lại cho là chưa đủ.

Thử nhìn sâu vào bản chất tiền tài, ta sẽ thấy ta cần tiền cho những nhu cầu sống cơ bản, nhưng đâu cần quá nhiều.

Tình dục là một cách để thể hiện tình yêu, nhưng đó không phải là cách duy nhất. Ngoài tình dục, còn có nhiều cách thể hiện tình yêu mà chúng ta vẫn có thể hạnh phúc. Nếu không thấy rõ điều này, ta sẽ tưởng liên hệ tình dục là cách duy nhất để bày tỏ tình yêu và ta sẽ bị tình dục ám ảnh.

Nếu bạn không tôn trọng thân thể của người kia thì đó không phải là tình yêu. Không có sự kính trọng thì chỉ là một hành động của thèm khát, bạo động và bất kính. Sự bất kính sẽ hủy diệt tình yêu.

Hạnh phúc chân thực là giác ngộ rằng vô minh là nguồn gốc của tất cả mọi thèm khát. Khi biết rõ những hiểm nguy và đau khổ mà thèm khát đưa tới thì thèm khát sẽ tự tiêu tan. Cho nên hiểu biết là nền tảng của những hành động đúng đắn, vô minh thì ngược lại.

Đau khổ là một phần không tránh khỏi của cuộc sống, nhưng hạnh phúc cũng nằm trong tầm tay. Đây chính là cốt tủy của bài pháp về Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế). Bốn sự thật ấy có thể áp dụng cho mọi giới, từ doanh nhân cho đến người xuất gia. Sự Thật Thứ Nhất là “Có đau khổ”. Sự Thật Thứ Hai là “Có nguyên nhân gây nên đau khổ”. Sự Thật Thứ Ba là “Hạnh phúc là điều có thể”. Sự Thật Thứ Tư là “Có con đường đưa tới hạnh phúc”. Cần phải phân biệt sự thật thứ nhất và thứ ba. Hai sự thật ấy rất khác nhau nhưng ta thường lầm lẫn hạnh phúc với ham muốn, thèm khát.

Quyền lực chỉ có ích khi đem lại hạnh phúc cho ta và mọi người xung quanh. An lạc và hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, thế mà gần cả cuộc đời chúng ta chỉ biết đau khổ, chạy theo tham dục, mải miết đi tìm kiếm hạnh phúc nới quá khứ hay tương lai mà quên đi mất những mầu nhiệm trong giây phút hiện tại.

Vẫn biết mục đích tối hậu của doanh nghiệp là lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ở đây phải có nghĩa là hưởng lợi lạc. Nếu kiếm lợi nhuận mà đem lại an vui thì việc làm của ta không có gì là sai trái. Ta có thể kiếm lợi mà không tàn hại, phát huy công bằng xã hội, đem lại hiểu biết và giảm thiểu khổ đau. Muốn thể, phải ngưng chạy theo quyền hành, tiền tài, danh vọng và sắc dục. Công việc của ta có ý nghĩa khi nó đem lại lợi lạc cho nhân loại và môi trường. Cũng là kiếm tiền nhưng kiếm tiền một cách có ý nghĩa, bởi vì nó đem lại an vui cho thế giới.

Xem: chương 1chương 2chương 3chương 5chương 6chương 7+8; chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s