Hachiko!

Hachi!

Tôi không biết tiếng Nhật, chỉ biết Hachi là “số 8”, con số may mắn trong quan niệm người Nhật. Con số với 2 nét nối liền trần gian và thiên đường.

Ai thường xem kênh HBO thời gian vừa rồi chắc đã đoán tôi đang nói về điều gì: bộ phim Hachiko, a dog’s story. Không thể nói rằng đây là một bộ phim xuất sắc, nó cũng không phải loại phim bom tấn với hàng triệu USD kinh phí và cả lô kỹ xảo. Nhưng tôi vẫn nghĩ về nó, về cái cách nó giúp tôi hình tượng hóa câu chuyện về Hachi, chú chó có cái tên nối liền trần gian và thiên đường.

Hachi!

Chú chó nhỏ thuộc giống Akita, giống chó của Hoàng tộc Nhật Bản. Bộ lông ngắn màu nâu, đôi mắt đen luôn mở tròn và cách chú liếm tay người khác khiến người ta nhớ tới và mong ước lại lần nữa nuôi một chú cún trong nhà.

Hachi!

Gắn bó với chủ như hình với bóng, như linh hồn đang đi bên cạnh một thể xác. Hachi vắng mặt một khắc là có người đặt câu hỏi: “Hachi đâu?”. Tựa như nó đã là một lẽ tồn tại không thể phủ nhận, không thể lãng quên; tựa như ban ngày thì chắc chắn phải có mặt trời. Và giống như  mỗi khi ông chủ của nó bước xuống sân ga, Hachi đã đứng chờ sẵn rồi.

Hachi!

Giống như mang dòng máu và sự kiêu hãnh của dòng dõi Hoàng gia thật sự, Hachi không chơi trò nhặt bóng, cũng như chạy đi nhặt bất kì đồ vật gì mà người chủ ném ra để đem về. Nó không làm để cho vui, nó chỉ làm điều đó vào những khoảnh khắc đặc biệt. Đặc biệt như khi Hachi đem quả bóng về cho chủ, như lời chia tay vào ngày ông qua đời.

Cái tên nối mặt đất và thiên đường.

Nó vẫn ngồi đấy, sân ga cũ.

Tôi thấy nó ngồi đấy.

Tôi thấy tán lá xanh mùa xuân.

Tôi thấy đám lá vàng úa mùa đông.

Tôi thấy cơn lá rụng và tuyết mùa đông rơi.

Hachi ngồi đấy, và chờ đợi.

Chờ đợi ngày qua ngày, chờ đợi một thời khắc.

Có những lời tán thưởng, báo giới quan tâm, chú ý. Có sự thán phục, tôn kính. Và dĩ nhiên, có nước mắt và những nụ cười trong nước mắt.

Những thứ ấy không thay đổi Hachi, nó vẫn ngồi đấy và chờ đợi thời khắc.

Và thời khắc đó đã đến: thời khắc nối giữa trần gian và thiên đường, đưa Hachi, hay đúng hơn là linh hồn Hachi lần nữa tìm thấy người chủ của mình.

Tiếng Anh khá có lý khi đặt “trung thành” rất gần với “hoàng gia, cao quý” (“loyal” và “royal”)

Hoài Văn

Tp. Quy Nhơn, Bình Định, 10 tháng 02 năm 2011

5 thoughts on “Hachiko!

  1. Mong cho chú chó Hachi đc gặp người chủ của mình trên thiên đường…. Tôi ko thể nào kiềm đc nước mắt trước sự trung thành của no.

  2. tiếc là mình chưa xem phim này, song đọc bài viết vẫn thấy xúc động vô cùng, lòng trung thành nghiêng về phía tình cảm gắn bó yêu quý, hay đơn giản chỉ là ước muốn dc gặp lại chủ trao cho Hachi niềm tin trong ngần ấy mùa đợi chờ ở sân ga cũ …
    “Hachi! Cái tên nối liền trần gian và thiên đường” quả thật là hay (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s