Trời lạnh, nhớ bánh căn …!

Vài ngày này, đất Sài Gòn bỗng trở lạnh.

Sáng sớm không còn được nhanh nhẹn như mới mấy ngày trước. Mở mắt ra không ngồi dậy ngay để vươn người vài cái, mà vẫn còn ườn ra và cuộn mình trong chăn. Mắt mở một nửa và nhìn chung quanh. Thấy được là một căn phòng nhỏ với nước vôi cũ, một vài đồ đạc đơn giản, một số thứ trong đó đã xộc xệch hoặc hỏng hẳn; vài bộ quần áo treo trên sợi dây kẽm căng ngang. Lòng bỗng dưng thấy nhớ nhà và những thứ thuộc về ngôi nhà thơ ấu đó!!!

Tôi nhớ ngôi nhà của tôi lúc tôi còn nhỏ. Chắc nó cũng không khác với căn phòng thuê trọ của tôi bây giờ là mấy. Nhưng căn phòng trọ của tôi thiếu mất cái bếp dầu cũ mùi hăng hắc và đống củi khô chẻ nhỏ gầm chạn. Còn thiếu nữa là mùi ngai ngái của những túi thuốc Bắc và thuốc Nam mà má hay trữ phòng khi tôi phát bệnh (lúc nhỏ tôi là chúa bệnh vặt)

Căn phòng trọ của tôi còn thiếu hai anh tôi. Anh Hai tính tình như con nít, thường cùng ngồi chơi với tôi đủ trò với mớ đồ chơi cái lành cái sứt. Anh Ba tôi thì thường ít nói, anh chỉ thích cờ tướng và thể thao, những thứ mà tôi không màng tới lúc đó. Vậy mà tôi vẫn thường quý anh Ba hơn.

Căn phòng trọ của tôi còn thiếu con mèo già lông vàng, hay nằm dài lười biếng và chút õng ẹo, dụi dụi đầu vào cạnh chiếc lò than tí tách từng đốm lửa nhỏ. Con mèo ấy được nuôi trong nhà từ trước khi tôi ra đời, sau này nó rúc vào bụi cây nhỏ sau nhà và chết khi tôi 11 – 12 tuổi.

Và bên bếp lửa không thể thiếu má. Má, mỗi lần trời lạnh, thường hay làm một món gì đó cho anh em tôi ăn. Nhiều lắm, bánh xèo, bột chiên, xôi chiên, cơm rang …

Nhưng sao bỗng chốc, tôi chỉ nhớ món bánh căn của má. Bánh căn má làm không thịt, không trứng, không cả tôm khô hay vài cọng hành. Đơn giản là chút bột gạo mỏng, nhỏ bằng 2 đốt ngón tay, cho vào khuôn nóng với ít dầu. Bánh chín lấy ra chấm xì dầu với tương ớt.

Tôi nhớ bánh căn má làm, có lẽ là vì đó là món mà má hay làm nhất. Nhà tôi khi đó không có đủ tiền để mà mua loại bột giòn, tôm, thịt để mà hay làm bánh xèo. Cơm nấu mỗi ngày đều hết hay thiếu nên ít khi có được cơm nguội để má đem chiên.

Tôi nhớ bánh căn má làm có khi là vì nó buộc cả nhà tôi phải xúm xít bên cái bếp than hồng giữa trời lạnh. Bởi nó là loại thức ăn lạt nhách và vô vị nhất thế gian nếu để lâu. Cái này thì bánh căn không giống bánh xèo, bánh xèo thì còn chiên lại được.

Bánh căn của má còn làm tôi nhớ bởi vết phỏng dầu lấm chấm trên tay má …

À, có lẽ! Tôi bỗng dưng nhớ bánh căn của má như nhớ về một thời.

Hạnh phúc! Đâu có xa?! Người ta thường tự rời xa nó nhiều hơn trên con đường đi tìm “hạnh phúc”

Hoài Văn

Tp.HCM 01/11/2010

6 thoughts on “Trời lạnh, nhớ bánh căn …!

  1. Không ạ, những cái đến từ ngày nhỏ làm cho con người ta dù thật lâu chưa có dịp gặp mặt nhau vẫn có thể tin tưởng nhau và gần gũi nhau lắm!
    Từ ngày nhỏ anh đã là một cậu bé đặc biệt với tính cách khác thường😛. Những người đi qua cuộc đời em đều đê lại một mùi vị riêng anh ạ.🙂

  2. Đọc một mạch từ đầu đến câu “Và bên bếp lửa không thể thiếu má” chợt nghe lòng mình mềm lại, tình má con giản dị, mộc mạc mà gần gũi thân thương lạ… ừ thì cứ thỏa chí tang bồng rồi lại tìm về hạnh phúc lòng mẹ ( :
    Mỗi lần đọc lại entry này là nhớ đến bài hát” Mẹ yêu con” của ns Ng Văn Tý, ko biết Hoài nghe chưa ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s