“May quá, không phải trường tôi!”

Một câu nói ngắn thôi,

Và vì thế tôi chỉ viết về nó ngắn thôi.

Nhưng chắc suy nghĩ của tôi và của bạn sẽ còn rất dài.

Thời xưa, tôi đi học, trường tôi học thuộc khu làng chài, bạn bè đồng lứa nhiều đứa cũng ngỗ nghịch lắm, nhưng không đến nỗi “thanh toán”, hành hung người khác. Bây giờ, mấy chuyện đánh nhau, chém nhau, làm nhục nhau trong giới học trò áo trắng sao mà nhức nhối.

Nhưng nhức nhối hơn,

Các bậc nhi huấn, giáo huấn, những con người đứng trên giảng đường; những con người chịu một phần trách nhiệm rất lớn cho việc giáo dục cả thế hệ tương lai; họ có nhức nhối không?!

Họ có thực sự trăn trở vì thực trạng đau lòng đó?! Hay là họ chỉ quan tâm xem những thanh niên ra tay đánh người, làm nhục người khác kia; hay những thanh niên là nạn nhân, bị lôi kéo vào vụ việc, chúng có phải là học sinh của trường mình, do mình giảng dạy?

Đâu đó tôi thấy những tiếng thở dài nhẹ nhõm khi “người ta” thốt ra: “đó nào phải học sinh trường tôi!”, “nó đã bị đuổi học khỏi trường cách đây ít lâu!”

Dù vốn không phải là học sinh của trường, hoặc bị trường đuổi học, những thanh niên “hư” đó cũng không phải trách nhiệm của trường, và hình như cũng không phải là của ai cả?!

Hoài Văn

TP.HCM 26/10/2010

Các bạn có thể theo dõi thông tin về những vụ việc trên qua:

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/10/3BA2215B/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s